Lịch Sử Nghệ Thuật Phương Tây
Abstract
Nghệ thuật không ngừng được sáng tạo. Đối với lịch sử nghệ thuật, bắt đầu bằng điều đó còn quan trọng hơn là đưa ra lý thuyết nào đó về nghệ thuật là gì. Nghệ thuật là phương tiện diễn đạt ý tưởng và cảm xúc bằng hình tượng. Từ thời mông muội, con người đã có bản năng hướng đến cái đẹp. Nhu cầu đó thúc đẩy không ngừng sự tiến hoá và sáng tạo của các bộ môn nghệ thuật. Nó không chỉ thể hiện năng lực tưởng tượng của con người mà còn phản ánh một phần thực tế cuộc sống. Nghệ thuật không được nói ra bằng một thứ ngôn ngữ quốc tế, phổ quát mà ai nấy cũng đều dễ dàng hiểu được. Sự hấp thụ diễn ra chậm chạp - và với nghệ thuật tạo hình, luôn luôn có một sự khó khăn trong việc ngăn chặn một cuộc khảo sát quá vội vàng. Sách và nhạc phải mất thì giờ để đọc và nghe. Các tác phẩm tạo hình đòi hỏi thời gian nhiều cũng không kém, nhưng người xem phải vận dụng kỷ luật cho chính mình. Đền đài, lăng mộ, nhà thờ, tượng đài, được xây dựng, hoạch định và trang trí trên cùng khắp Tây Âu qua suốt nhiều thế kỷ, không nhất thiết tỏ rõ ngay lập tức chức năng hay hiệu ứng nghệ thuật của chúng. Chẳng bao giờ có hai nghệ sĩ nào là hoàn toàn giống nhau cả. Ngay cả khi có hai nghệ sĩ có vẻ như khá giống nhau đi chăng nữa, thì trong hoàn toàn khác nhau. Phong cách làm cho họ trở thành mỗi người là mình và chúng ta phải biết thừa nhận, ví dụ, rằng Fragonard khác hẳn với Boucher - cũng y như chúng ra phải hiểu để phân biệt một nhà thờ Gothic của Đức với một nhà thờ Gothic của Pháp. Đây chính là cái ý nghĩa của tính cách cá nhân đang trở thành đặc trưng chính của các nghệ sĩ phương Tây và phong cách nghệ thuật phương Tây.
Collections
- 900 - Lịch sử, địa lý [686]